Một nhạc sĩ viết hàng trăm, có khi lên tới cả ngàn bài báo, nay tập hợp lại thành một cuốn sách dày hơn 700 trang, đặt tên là Cà phê… mưa,cũng là một sự lạ trong làng văn nghệ. Tối qua (15/7) tại L’Espace (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm về cuốn sách đó.
Nhạc sĩ Dương Thụ
Nhưng sẽ không lạ khi biết đó là nhạc sĩ Dương Thụ, bởi ông xuất hiện đều đặn trên các báo với tư cách tác giả trong quãng hơn 20 năm nay. Ông còn là chủ quán Cà phê thứ Bảy, một điểm sinh hoạt văn hóa có tiếng ở Sài Gòn.
Tuy vậy, trong buổi tọa đàm về cuốn sách tại L’Espace tối ngày 15/7, ông dứt khoát không nhận mình là nhà báo, nhà văn lại càng không. Ông cho biết mình chủ yếu viết theo đơn đặt hàng. Bạn bè trong làng báo ra đầu đề, còn ông giống một cậu học trò viết để “trả bài”. Có lẽ vì thế mà ông không ý thức được giá trị của những gì mình viết ra, không chủ tâm lưu giữ bản thảo.
Ông xin lỗi các nhà văn nhà thơ nếu những gì trong cuốn sách này chỉ là múa rìu qua mắt thợ và cũng nói ngay không phải ông đang khiêm tốn giả vờ mà đây là sự tự trọng. Tự trọng theo quan niệm của ông là người không ngồi tranh vào chỗ của người khác.
Sở dĩ ông “liều” in Cà phê… mưa vì đó là cuốn sách của một người làm nhạc viết ra, không định giành chỗ của ai. Người ấy viết để nhìn sâu vào tâm hồn mình, viết về những gì mình am hiểu, về những va đập trong cuộc đời khiến người ấy yêu thương, đau khổ, hạnh phúc, muốn được chia sẻ…Và viết để kết bạn.
Ngần ấy điều được trình bày trong 3 phần (không kể phụ bản chép tay 14 ca khúc quen thuộc của Dương Thụ): Phần I: Tạp bút về Hà Nội, về làng quê, thành phố… xen kẽ những câu chuyện đời; phần II: Chuyện văn nghệ, chủ yếu là những câu chuyện trong làng âm nhạc và phần III: Trò chuyện - Phỏng vấn.
Dương Thụ tự nhận mình thích văn Thạch Lam, thơ Nguyễn Bính, đó là hành trang tinh thần của ông và ảnh hưởng nhiều đến việc viết lách của ông. Ngoài ra ông còn nhận rằng mình may mắn được “điếu đóm” để học hỏi, chiêm nghiệm từ những người anh lớn nhưng chịu nhiều thiệt thòi trong làng văn như: Trần Dần, Lê Đạt, Dương Tường, Nguyễn Xuân Khánh…
Nhạc sĩ Dương Thụ và "ông anh" lớn Dương Tường (trái)
Nhà thơ Dương Tường có mặt trong buổi tọa đàm đã ôn lại những kỷ niệm với Dương Thụ khi nhạc sĩ còn là một “anh giáo tỉnh lẻ” đến chơi nhà ông. Anh giáo tỉnh lẻ ấy làm ông ngạc nhiên trước những hiểu biết khá sâu sắc về thơ, văn, nhạc, họa… “Đi bộ, lang thang cùng Dương Thụ rất thú vị, Thụ có khả năng phát hiện rất nhanh cái đẹp”. Và ông đánh giá Dương Thụ theo cách rất Dương Tường, là: “Thụ viết như một người thẩm mĩ”.
Dương Thụ có một thói quen tự viết trả lời phỏng vấn, và nó trở thành nguyên tắc của ông. Dĩ nhiên đó không phải là những bài phỏng vấn “lười” theo kiểu làm báo “sa-lông”. Trước đó, người phỏng vấn và được phỏng vấn đã làm việc kỹ với nhau về vấn đề cần trao đổi, sau đó ông Thụ viết trả lời bằng “văn” của mình. Nguyên tắc này xuất phát từ một, hai tai nạn nghề nghiệp nào đó, nhưng cũng có cái hay là những bài phỏng vấn ấy vẫn là những bài viết của ông, có thể đưa vào trong sách cùng với phần đối thoại…
Hai vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân "nhắc" mọi người Dương Thụ là nhạc sĩ bằng 2 ca khúc của ông
Có mặt trong buổi tọa đàm, dĩ nhiên không thể thiếu những bạn bè và người thân của Dương Thụ trong giới nhạc. Vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh – Anh Quân đã hâm nóng khán phòng khi góp vui bằng hai ca khúc của chính “chú Thụ”: Lắng nghe mùa xuân về và Gọi anh.
Người dự tọa đàm nán lại giờ lâu để nhạc sĩ ký tặng sách đã phần nào nói lên sự quan tâm và hâm mộ của độc giả với tác giả và bản thân cuốn sách.
The gusher has finally been beaten back, and from 400 miles up government satellites assure that the oil in the Gulf of Mexico is disappearing. But Dave Marino only wishes he could put that kind of distance between himself and the Deepwater Horizon spill. ffxiv gil,ffxiv gil,ffxiv gil, As northern breezes drove tides lower in the last few days, temperatures well into the 90s seemed to reliquify the sludge lodged in marshes near Marino's home of Myrtle Grove, La., ffxiv gil,ffxiv gil,ffxiv gil, releasing a steady, black drip from the high grasses. Walking on the beach at Isle Grand Terre, Marino looked back to see oil oozing from his footprints in the sand. ffxiv gil,ffxiv gil,ffxiv gil, "There's still oil out here," says Marino, a firefighter who runs a charter fishing boat on the side. "It's all over the place. Not much has changed." ffxiv gil,ffxiv gil,ffxiv gi...